Chương 15: Tu chân
Bất quá muốn tu luyện, cũng phải chờ bọn hắn tìm chỗ đặt chân xong mới được. Tòa thành nhỏ này, bây giờ nhìn lại đã không thích hợp lắm, nếu như có thể, Tư Minh Lãng muốn đổi một nơi có linh khí mới tốt.
Thế nhưng hiện tại ai chả biết tòa thành nhỏ này đã không an toàn cơ chứ? Tu sĩ có tu vi bực này như Tư Minh Lãng còn cảm thấy bất an, huống chi những người phàm bình thường. Trong đó khủng hoảng nhất, là cha mẹ trong nhà có trẻ con.
Từ ngày phong thành ấy, bên trong tòa thành nhỏ này, đã lục tục bị mất mười mấy đứa trẻ. Đều là nam hài tử từ sáu tuổi đến mười tuổi, thường ngày tương đối hoạt bát hiếu động. Gia đình có nữ hài cũng không cảm thấy tốt hơn chỗ nào, thành nam có một gia đình, mấy năm trước sinh đôi long phượng thai, nguyên là gia đình mỹ mãn người người ước ao, kết quả nam hài ban đêm bị người trộm đi, nữ hài lại thành khối thi thể thất khiếu chảy máu. Nghĩ đến thời điểm tiểu nhi tử bị trộm đi, bị nữ nhi nhìn thấy muốn ngăn cản, không nghĩ tới bị người kia trực tiếp hại chết. Người mẫu thân lúc tỉnh lại, nhìn thấy dáng dấp của nữ nhi, nếu không phải mạnh mẽ chống đỡ đi tìm nhi tử, thì cơ hồ đã muốn điên rồi.
Đã như thế, trong nhà có nhi nữ, nhà nào không muốn chạy trốn ra khỏi thành? Dù gia đình không có hài tử, cũng không nhịn được trong lòng có chút mù mịt, nếu là quái vật trộm đứa nhỏ kia không vừa lòng với đứa nhỏ làm sao bây giờ? Trong khoảng thời gian ngắn người người cảm thấy bất an, lại không người nào có thể thuyết phục tu sĩ niêm phong lại thành trì mở cửa thành thả người đi ra ngoài.
Sau khi Ngao Duệ tỉnh lại, Tư Minh Lãng hành động liền dễ dàng hơn rất nhiều, ít nhất Ngao Duệ có thể biến trở về thành Tiểu Long to bằng lòng bàn tay, bấu ở áo lót ngực của hắn, lại không vì ôm đứa bé không rõ lai lịch mà bị người hoài nghi. Vì để phòng ngừa vạn nhất, Tư Minh Lãng liền thay đổi thân áo quần, lúc này là trang phục của đạo sĩ tha phương, lại dùng tới huân thảo từ trong nhà mang ra, quần áo mùi vị cũng bất đồng. Chỉ cần hắn không động thủ, cũng sẽ không ai phát hiện hắn chính là tu sĩ hôm qua bị đuổi giết đến lợi hại kia.
Chờ Tư Minh Lãng đi tới bên cạnh cửa thành, lại phát hiện bên này đã bị người phàm vây lại toàn bộ, thỉnh thoảng có phụ nhân trẻ tuổi vội vội vàng vàng tới, lại thoải mái hoặc là mờ mịt trở về. Tư Minh Lãng làm bộ là một người phàm, ở trong đám người chen lên, lại va vào một nữ nhân tóc tai bù xù bị người ở một đầu khác đẩy tới, nhìn thấy trên đất chất ba bộ thi thể, bỗng dưng hét lên một tiếng sắc nhọn: “Con của ta !”
Nữ tử kia ngã nhào xuống đất, Tư Minh Lãng mới chú ý tới, phía sau nàng cõng lấy một cỗ thi thể nữ hài đã cứng ngắc từ lâu, nên không ai dám đi dìu nàng. Phụ nhân này lảo đảo liền tự mình đứng lên, quỳ ngồi ở bên người một đứa bé trai trong đó, lấy ra khăn đem mặt nam hài lau khô ráo, liền đem nữ hài mình đang cõng buông ra, đặt nằm song song với nam hài.
Tử trạng của hai thi thể tiểu oa nhi sắc mặt tái xanh đều không nhìn nổi, phụ nhân lại hì hì nở nụ cười, nhìn trong ánh mắt của bọn họ tràn đầy từ ái: “Bảo bảo a, các ngươi cố gắng ngủ a, ngủ một giấc thật dài.” Nói xong vỗ nhẹ tay bé gái, sờ sờ tóc nam hài, xướng lên một khúc nhạc ru.
Bên cạnh có người biết nàng, nhìn thảm kịch này, đã không nhịn được khóc lên, Tư Minh Lãng đứng ở một bên, vừa cảm thấy được chính mình là người đứng xem cùng phàm trần không quan hệ, lại không nhịn được mà xiết chặt nắm đấm trước những thứ mình chứng kiến. Người mẫu thân kia sau khi hát lên khúc nhạc ru đã điên rồi. Tư Minh Lãng lại phảng phất xuyên thấu qua nàng, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, một thần hồn hình rồng bị cấm chế nhốt lại, cũng không nhìn thống khổ thần hồn tiêu tan, muốn xông ra tới cứu hắn một mạng, đó là mẫu thân của hắn.
Mẫu thân của hai cỗ thi thể khác cũng đuổi đến, một người trong đó đoạt lấy con trai mình, liền lảo đảo xông ra ngoài, trượng phu của nàng hơi ngăn lại, lại bị nàng một cước đạp lăn: “Con ta chỉ là bị thương nhẹ, đại phu có thể đem hắn cứu tỉnh!” Trượng phu cũng không nhịn được nước mắt, đã biết hài tử không cứu được. Hai phu thê lôi kéo một lát, quần áo của đứa bé kia bị xé mở, lộ ra thân thể bên dưới, đã không còn một khối da thịt nào lành lặn. Người mẫu thân thấy vậy hét lên một tiếng, trực tiếp té xỉu.
Thân thích bạn bè bên cạnh, từng người đến đây trợ giúp, người ở cửa thành lục tục tản đi sạch sành sanh. Chỉ còn lại phụ nhân ôm hài tử xướng nhạc ru kia, bên cạnh có hai bà tử nhìn nàng thở dài, hôm nay thi thể ba hài tử này đột nhiên xuất hiện ở đây, kết cục của mấy đứa trẻ thất lạc khác có thể tưởng tượng được.
Tư Minh Lãng cuối cùng liếc mắt một cái tới mẫu thân và con trai nàng, vỗ vỗ đuôi của Ngao Duệ lộn xộn trong ngực hắn, đến cùng vẫn là quay người ly khai.
Hắn không có tiến lên cùng vậy mẫu thân đó nói thêm cái gì, hắn có thể nói cái gì? Nói cho nàng biết tất cả những thứ này đều là tu sĩ ma đạo làm, trong thành này có không ít tu sĩ chính đạo, sao lại không thể bắt được gian tặc trộm hài tử kia?
Chính mình cũng là một tu sĩ a!
Tư Minh Lãng xiết chặt kiếm trong tay, trong lòng tràn đầy xúc động phẫn nộ, như là rót dầu vào lửa, bắt đầu cháy rừng rực, hắn một lòng muốn tự vệ, muốn giữ lại tính mạng này, không muốn liên lụy đến âm mưu quỷ quyệt của người khác, tích lũy tu vi, làm tốt báo thù chuyện trước khi trọng sinh, bảo vệ tốt người mình coi trọng.
Mà thờ ơ lạnh nhạt như thế này, cuối cùng tu ra đạo, vẫn là hắn đạo sao? Như vậy hắn trưởng thành, vẫn là Tư Minh Lãng hắn sao? Như vậy hắn, lúc đó chẳng phải là một tiểu nhân tư lợi?
Như là lại trở về trong thân thể Tư Minh Lãng gần chết kia, hồ nước đè lên người khiến hắn không thở nổi, thân thể tay chân đóng băng, che đi băng xác của người bị thần hồn câu diệt, mà hắn, cũng đi đến điểm cuối của cuộc đời mình.
Là một người thất bại không hơn không kém.
Mà hắn bây giờ, hiển nhiên không phải. Tư Minh Lãng bước chân nặng nề bỗng nhiên dừng lại, trên mặt tản ra nghiêm nghị, cả người như là phá đi một tấm màng vô hình, hiện ra sự sống tươi sáng hơn rất nhiều. Thù hận hắn đương nhiên là muốn báo, nhưng trước đó, hắn còn là một người tu chân. Hắn có con đường của chính mình phải đi, có sự kiên trì của chính mình trong lòng, lại không phải là vì trở thành quân cờ của Ân Mặc Thần mà sống.
Che đi tiếng động, Tư Minh Lãng tại góc đường sau nhà thân hình lấp loé mấy lần, liền biến mất ở trong đám người. Mà một nam tử khác mang mũ trùm, chỉ là thoáng chần chờ, sau khi phát hiện mình không lần theo người kia, đồng tử thu nhỏ lại, trong mắt loé ra một tia tinh mang, thấp giọng than thở: “Thú vị.” Sau cũng đã biến mất hình bóng.
Tư Minh Lãng đến trễ một bước, nhưng lại không tìm được thân ảnh người này.
Đối với tình hình rối loạn của thành nhỏ bây giờ, Tư Minh Lãng cũng có suy đoán của mình, hắn muốn tìm đến nam nhân mang mũ trùm kia, hẳn là một thế lực tham dự trong đó, trộm những đứa nhỏ kia, đoán chừng là một cái thế lực khác, còn có một phe thế lực, là mới bắt đầu trộm hài tử nhà người ta, đến chuẩn bị việc kết hôn của yến quân gia tộc tu chân, yến sơn Tôn thị.
Lại không nói ba phe thế lực có chút gì lợi ích gút mắc hay không, Tư Minh Lãng nhẹ giọng than thở, hắn đã vừa mới đánh giá quá ba thi thể hài đồng kia, khi còn sống chịu qua khổ sở không nhỏ, chết rồi cũng là thống khổ dị thường, tinh huyết trong cơ thể bọn họ cùng hồn phách, đều bị người rút đi, thân thể nho nhỏ trống rỗng này, chẳng có cái gì cả.
Cần hồn phách tinh huyết trẻ con để tu luyện ma công, trong giới Tu Chân bây giờ, nổi danh nhất là tam tôn giả ma đạo tu hành ma công phệ huyết đại pháp, bất quá đó là bí truyền. Huyết ma công pháp phẩm cấp thấp, hung tàn khủng bố, là cha truyền con nối, cần nhiều đồ cúng như vậy để tu luyện, chắc là ma tu kia tu luyện đến ngàn cân treo sợi tóc, tỷ như bình cảnh từ luyện khí đến trúc cơ.
Tư Minh Lãng trong lòng rùng mình, hành động lại càng thêm cẩn thận.